0928008803

ĐI ĐỂ TRỞ VỀ

trạm thư của hồi ức

Sỏi rất yêu công việc của mình, vì nó cho Sỏi cơ hội được trò chuyện với rất nhiều cuộc đời. Mà đa phần các câu chuyện được nghe đều là những kỉ niệm hạnh phúc, mang lại nguồn năng lượng tích cực để Sỏi tiếp tục con đường của mình. Thế nhưng, cuộc sống muôn màu lắm vẻ, đôi khi Sỏi cũng sẽ nhận được những đơn hàng khiến bản thân tiếc nuối mãi.

Cách đây không lâu, một chị hướng dẫn viên du lịch gửi cho Sỏi hai tấm hình, một của chị và một của mẹ, nhờ Sỏi ghép cho hai mẹ con đứng cạnh nhau rồi mới vẽ lên đá.
“Cũng vì chị ham làm quá, suốt ngày ở ngoài đường, đến mức hai mẹ con không có nổi một tấm hình chụp chung với nhau…”

Dòng tin nhắn dừng lại trong chốc lát như để kìm lại nỗi nghẹn ngào.

“…Và bây giờ tới khi mẹ chị mất, chị không còn cơ hội được chụp chung với mẹ nữa rồi”.

Sỏi bất giác nhớ về những lần mình vô tâm mà gây tổn thương cho cha mẹ. Thế nhưng đến cuối cùng người ở bên ta, sưởi ấm cho tâm hồn ta vẫn mãi là người nhà.

Lúc còn nhỏ, chúng ta thường muốn lớn thật nhanh để chu du khắp thế giới, nối dài những trải nghiệm. Đến khi lớn rồi lại chỉ muốn quay về bên những người thân yêu, vì thứ quý giá nhất vẫn luôn là tình cảm gia đình. Hành trình trọn vẹn nhất chính là hành trình trở về nhà, đi để trở về.

– Trạm Thư của hồi ức –

Bài Tiếp Theo: Một Vòng Nhà Sỏi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *